Cái nắng xiên khoai của những ngày đầu hạ thật kinh khủng, nóng đến ngột ngạt cả khí trời. Con đường vào thôn Tân Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ cứ dài hun hút theo rừng cao su đang vào mùa thay lá. Thôn Tân Sơn dường như tách biệt với 13 thôn còn lại của xã Cam Nghĩa. May có anh Trần Cao Quý – Chủ tịch Hội nông dân xã gọi điện báo trước nên tôi mới gặp được vợ chồng anh Trần Đăng Quang và chị Cao Thị Miện, bởi như anh chị nói, buổi trưa rất ít khi về nhà. Anh Trần Đăng Quang đang chăm sóc vườn cao su của gia đình
Ngôi nhà đơn sơ nhưng sống trong đó là một cặp vợ chồng tràn đầy nghị lực để bám trụ và vượt khó trên vùng đất khó. Năm 2005, khi có dự án di dãn dân ra vùng gò đồi, xây dựng vùng kinh tế mới, lúc ấy, tuy con đang còn nhỏ song anh, chị đã tình nguyện đến vùng đất mới để lập nghiệp. Buổi ban đầu với 2 triệu đồng hỗ trợ làm nhà và 700.000 đồng hỗ trợ cho việc khai hoang đất rừng, anh chị chẳng biết tính toán như thế nào để xây dựng cuộc sống mới, không ít đêm nằm trong ngôi nhà lá tạm bợ, nhìn lên thấy rõ sao trời, anh chị đã bàn nhau, hay thôi, bỏ vùng đất này để trở về nhà cũ? Nhưng vẫn còn nỗi băn khoăn mà anh, chị chưa dám đưa ra quyết định, chẳng lẽ tiền nhà nước mình đã nhận, bây giờ bỏ về thì biết ăn nói ra sao với bà con chòm xóm? Lại nữa, mai sau con cái lớn lên, giáo dục chúng ra sao về tính vượt khó, tự lập… phân vân mãi, cuối cùng, anh chị quyết tâm ở lại để xây dựng cuộc sống mới.
Vùng đất Tân Sơn vốn là nơi mà trước đây bọn Mỹ, Ngụy chọn làm địa cứ để bảo vệ cao điểm 241 nên đủ các loại mìn, đạn pháo…vẫn còn sót lại, chính vì lẽ đó mà hầu như chẳng ai dám nghĩ đến việc xây dựng cuộc sống trên vùng đất khó này. Ngay cả việc tìm nguồn nước thôi cũng là điều khó đối với gia đình anh chị. Biết nước là khởi nguồn của sự sống nên anh chị quyết tâm đào giếng, cái thứ nhất, sâu 10 mét, gặp đá dàn nên phải bỏ, cái thứ 2 cũng vậy, giếng thứ 3 vẫn gặp đá dàn ở độ sâu 10 mét, cái thứ 4 đã vượt qua mốc 10 mét độ sâu, tưởng thoát nạn nhưng đến mét thứ 11 thì chuyện cũ lặp lại, song gian nan thử sức con người cũng phải khuất phục khi đến cái giếng thứ 5 thì miềm vui vỡ òa khi mạch nước ngầm đã tuôn chảy từ lòng đất để tưới mát vùng đất khô cằn cho con người nơi đây bớt nhọc nhằn vất vả mà bám trụ dựng xây cuộc sống mới. Có nước rồi, anh chị tiếp tục khai khẩn đất hoang, trồng khoai, trồng sắn, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Với phương châm “Lấy ngắn nuôi dài” anh, chị trồng sắn, nuôi lợn, nuôi gà góp dần vốn để khai khẩn đất đai trồng rừng, trồng cao su. Có lẽ không việc gì mà anh chị từ chối miễn đó là công việc lương thiện tìm ra đồng tiền để mưu sinh.
Một năm 365 ngày thì chỉ khi nào ốm đau mới ở nhà, còn lại bất kể nắng hay mưa, anh chị đều tìm việc để làm. Mùa nắng thì bứt lá rừng bán cho mọi người nấu nước uống, chặt cây giang để chẻ lạt bán, cây nhỏ để đi chợ bán cho mọi người làm cán rựa, cán cuốc…Khi có chút vốn, anh chị mua máy phát cỏ, rồi tiếp đến mua máy cưa cây tràm và lúc lưng vốn kha khá lại chuyển sang nghề buôn bán cây tràm cho các nhà máy…Chắt chiu theo thời gian, cuộc sống gia đình anh chị ngày một khá giả. Nhớ lại ngày gian khổ, anh Quang Tâm sự “Ngay cả bản thân, bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình vượt lên được tất cả. Tôi cũng không ngờ có khi phải chạy đến trường gặp thầy hiệu trưởng xin cho con gia hạn nộp học phí vì không có tiền, vậy mà bây giờ đã có đồng ra đồng vào”. Bây giờ mỗi năm gia đình anh đã có mức thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng, anh đã mua được xe ô tô với 146 triệu đồng, có 480 góc cây cao su sắp đến ngày cho mủ. Ngoài ra anh, chị còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho bà con trong xóm từ 5 đến 10 người với mức thu nhập ổn định từ 100.000 đến 120.000 đồng/ngày/người. Đầu năm 2012, anh chị đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo.
Ước mong lớn nhất của anh chị là được vay vốn từ Hội Nông dân, hoặc Hội phụ nữ 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để mở nhà máy sơ chế bột sắn, mở xưởng cưa hoặc làm trang trại chăn nuôi lợn rừng nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho bà con trong xóm. Mong rằng ước mong này của gia đình anh Trần Văn Quang và chị Cao Thị Miện được các cấp hội quan tâm để khi tôi có dịp trở lại thăm anh chị sẽ thấy những trang trại mới, nhà xưởng sản xuất mọc lên cho vùng đất này hòa nhập với nhiều nơi khác trong chặng đường xây dựng nông thôn mới trên quê hương Cam Nghĩa anh hùng./.
Bài và ảnh: Nguyễn Thành Phú Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (2 votes) |