(Tin tuc) - Trận đại hạn lịch sử đang làm cho nhiều người dân vô cùng khổ sở. Họ đang oằn mình để bước qua vùng đại hạn.
Trong khi ở các nơi khác may mắn được đón nhận những cơn “mưa vàng” trái mùa thì người dân huyện Đăkrông (Quảng Trị) đang gồng mình chịu trận hạn hán đến sớm và khốc liệt nhất trong lịch sử.
Sông Đăkrông trơ đáy
Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có cuộc hành trình vượt Quốc lộ 9 lên huyện miền núi Đăkrông. Thành phố Đông Hà lúc 6h30 sáng nắng đã rát mặt, báo hiệu một ngày nắng gắt.
Gần trưa, chúng tôi đến địa phận của huyện Đăkrông, nơi được mệnh danh là “toạ độ nóng” của xứ “gió Lào” Quảng Trị. Ở đây chúng tôi bắt đầu nhận thấy một sự khác biệt, đó là gió. Ngoài cái nắng như thiêu đốt đổ xuống mặt đường loang loáng, từng cơn gió cứ rít liên hồi, cuốn bay cát bụi mịt mù, buộc chúng tôi nhiều lần phải tấp xe vào lề đường vì sợ gió quật ngã.
Hạn hán càng thể hiện rõ nét hơn khi chúng tôi rẽ trái qua cầu Đăkrông, theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để vào các xã dọc sông Đăkrông. Cây cối hai bên đường héo úa, rũ xuống như đã khuất phục nắng nóng. Dòng sông Đăkrông đã thành dòng… đá cuội.
Gần 100km sông Đăkrông lên đến thượng nguồn chảy qua các xã Húc Nghì, Ba Nang, Tà Long, Tà Rụt, A Ngo, A Bung, A Vao, giờ chỉ còn là một dòng nước nhỏ chảy yếu ớt len lỏi giữa những khe đá. Có những khúc sông, đám trẻ con tận dụng làm sân đá bóng khi buổi chiều tắt nắng.
Già làng Hồ Pả Văn, người dân tộc Pa Cô ở bản A Đeng (xã A Ngo) đang ngồi tránh nắng dưới gốc mưng bên bờ sông Đăkrông nói: “Già sống đã gần 80 năm mùa rẫy rồi nhưng chưa thấy năm nào dòng sông Đăkrông khô cạn như năm nay. Mới đầu mùa khô mà dòng sông đã trơ cả đáy rồi. Không biết mấy ngày nữa dòng Đăkrông có còn giọt nước mô mà uống nữa không?...”
Đồng hồ chỉ đúng 12h trưa, không chịu được cái nắng như lửa táp vào mặt, chúng tôi tấp vào một quán nước ven đường ngồi nghỉ, một thoáng giật mình khi nhiệt kế đã hiện thị con số 40…
Đối mặt với đói
Chúng tôi phải đợi mãi đến gần 3h chiều, cán bộ xã A Ngo mới trở lại làm việc. Nắng nóng, điện cúp lên không khí làm việc ở trụ sở xã rất uể oải. Nói về nóng và hạn, ông Ngô Hùng – Phó chủ tịch HĐND xã A Ngo cầm cuốn sổ lớn, phe phẩy quạt để giảm bớt những giọt mồ hôi như tuôn trào trên người, buồn bã trả lời: “Người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào ngô là cây lương thực chính. Ấy vậy mà, năm nay hạn hán đến quá sớm, hơn 150ha ngô bà con trồng trong vụ đông xuân đang đến kỳ trổ cờ thì bị nắng đốt cháy hết, coi như mất trắng. Năm vừa qua, lũ lớn tràn về, cuốn trôi nhiều nhà cửa, trâu bò của bà con nhưng cũng mang nhiều phù sa cho các ruộng rẫy, bà con rất hy vọng vào vụ ngô này, vậy mà…”.
Rời xã A Ngo, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình để đến với các xã A Bung, A Vao… Càng vào sâu, hạn hán càng trở nên khốc liệt hơn. Thấy một phụ nữ Pa Cô bất chấp cái nóng như thiêu như đốt, tỉ mẩn tìm những sồi ngô còn sót lại trên bãi ngô đã ngả màu bạc trắng vì nắng đốt, chúng tôi dừng xe.
Bà Mế tên Giã Khôn thở dài: “Hết lũ cuốn đến hạn hán hoành hành, cứ thiên tai liên tục thế sao chịu nổi chứ. Mấy con coi, cây bắp mới trổ cờ, chưa kịp thành hạt thì nắng đã ập về, khô cháy hết. Rãy ngô này, năm ngoái gia đình mế thu hoạch được 7 triệu đồng, thế mà năm nay một nồi luộc ăn thèm cũng không có, bà con dân bản cầm chắc cái đói rồi…”
Và khát…
Nắng đốt cháy nương khô, nguy cơ cái đói đang rình rập người dân ở 7 xã dọc theo sông Đăkrông. Nhưng hiện hữu trước mắt là nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ông Hồ Pườm – Phó Chủ tịch UBND xã A Bung cho biết, từ bao đời nay bà con dân tộc nơi đây đa số đều dùng nước sông Đăkrông để sinh hoạt, tưới tắm.
Mấy năm nay, nhà nước cũng quan tâm đầu tư cho xã 3 công trình nước tự chảy. Thế nhưng, nắng nóng đã làm các khe, suối, sông, ngòi trên địa bàn khô cạn, các bể nước tự chảy đã “không chảy nữa”. Thế là, người dân A Bung lại phải gánh từng thùng nước đục từ sông Đăkrông khô cạn chắt chiu dùng.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất xảy ra tại xã A Vao, đặc biệt là ở 3 bản Pa Linh, Kỳ Nơi và A Sau, nằm ở phía Tây xã, sát biên giới Việt – Lào.
Gần 80 hộ dân tộc người Pa Cô ở 3 bản này đang “khát cháy” bởi họ có một công trình nước tự chảy nhưng đã hỏng hoàn toàn từ trận lũ lịch sử hồi tháng 9-2009. Để có nước sinh hoạt, bà con phải vác can đi bộ hàng chục km từ đường đến sông Đăkrông.
Trong khi đó, nước trên sông Đăkrông qua đoạn xã A Vao đang “vượt mức” của sự ô nhiễm vì sự khai thác vàng sa khoáng. Ở đây, chỉ một khúc sông Đăkrông ngắn nhưng mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi đổ về, đào bới, sục sạo tìm vàng.
Khi chúng tôi hỏi về nguồn nước sinh hoạt đã rất bức xúc: “Ngày mô cũng có hàng trăm người điên cuồng đào bới dọc bờ sông. Mỗi ngày hàng trăm quả mìn được chúng cho nổ khiến đất đá văng ra khắp vùng. Dòng sông Đăkrông trở nên nham nhở, nước đục ngầu. Nhưng tiềm ẩn nguy cơ độc hại nhất là chất thuỷ ngân dùng đãi vàng hàng ngày “tự nhiên” xả vào nguồn nước dòng sông Đăkrông. Nhiều lúc cá tôm chết phơi bụng trắng xoá nhưng bà con vẫn phải dùng nguồn nước đó để sinh hoạt.
24H.COM.VN (Theo NTNN) |
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (2 votes) |