Sau hơn 15 năm tảo tần với nhiều phương thức làm kinh tế, đến nay gia đình chị Lê Thị Hoa (42 tuổi) và anh Trịnh Văn Hạnh (42 tuổi) ở thôn An Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã có một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Đó là kết quả của quá trình lao động vất vả và sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm.
Năm 1992 sau khi kết hôn cũng như phần đông những người dân ở quê cuộc sống của gia đình anh chị khá vất vả. Ngày đó hai vợ chồng chỉ dựa vào 3 sào ruộng trồng lúa và vài sào đất trong vườn trồng mít, hồ tiêu nên cuộc sống tương đối khó khăn.
Nhớ lại những ngày đó, chị Hoa chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn, làm ruộng làm vườn đủ ăn không phải vay nợ thêm là may mắn lắm. Mà ngày đó cũng lạ, đã khổ thì làm việc gì cũng khó, nuôi con lợn con gà cũng chậm lớn, trồng mít trồng tiêu năng suất cũng không cao. Tất bật cả năm trời không nghỉ ngơi mà chỉ đủ sống, có lẽ thói quen làm ăn cũ chẳng thể làm đòn bẩy để giúp kinh tế gia đình khởi sắc”.
Cảnh đầm ấm, hạnh phúc của gia đình chị Hoa anh Hạnh
Sống ở vùng đất đỏ có nhiều tiềm năng phát triển cây công nghiệp nên anh chị luôn nuôi dưỡng ý định làm giàu trên chính những ngọn đồi của quê hương. Năm 1999, chính quyền xã Trung Sơn (Gio Linh) có cuộc vận động nhân dân trồng cao su tiểu điền ở vùng gò đồi, anh chị mạnh dạn đăng ký đấu đất và vay 1,5 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội để làm.
Anh Hạnh kể: “Ngày đó, những ngọn đồi quanh đây chỉ toàn cỏ tranh với cây dại, chẳng ai muốn làm, vì sợ những rủi ro khi thời gian sinh trưởng của cây cao su quá dài và công sức bỏ ra để cải tạo đất cũng không hề nhỏ. Vợ chồng tôi cũng nhận được nhiều lời can ngăn của mọi người nhưng vì mong muốn tìm ra một hướng mới để phát triển kinh tế gia đình nên chúng tôi vẫn quyết tâm làm”.
Hàng ngày, từ tờ mờ sáng hai vợ chồng đã ra đồi để làm cỏ, đào gốc cây khô, công việc tất bật cho đến tối mịt. Hơn một tháng trời anh chị mới dọn dẹp xong ngọn đồi hoang. Sau khi đã dọn sạch cỏ lại tiếp tục cày xới đất. Ngày đó gia đình có ba con bò và một con trâu dùng làm sức kéo, phải mất mấy tuần anh chị mới cày xong 2 ha đất để trồng cao su. Trồng cây xong lại chuyển sang giai đoạn chăm sóc, bảo vệ.
Để đề phòng các loại thú rừng đến phá vườn cao su, anh phải dựng lán ngay tại đồi để trông chừng. Ở giai đoạn kiến thiết, cây cao su chưa cho thu nhập, anh chị trồng xen lạc, môn, bầu, bí để tạo nguồn thu, lấy ngắn nuôi dài.
Sau 7 năm trời vất vả, năm 2005 anh chị có được vụ thu hoạch mủ cao su đầu tiên. Thời điểm đó, giá mủ cao su tuy chưa cao nhưng thành quả ban đầu sau 7 năm trời vất vả đã giúp anh chị trả nợ ngân hàng và mua sắm được ti vi, xe máy. Đến nay mỗi năm anh chị thu được trên 250 triệu đồng từ khai thác mủ cao su, trừ đi 10 triệu tiền đầu tư phân bón còn lại là lãi.
Năm 2009, anh chị quyết định mua một máy xay xát gạo vừa làm dịch vụ vừa để chị thu mua lúa về chế biến rồi đem nhập cho các đại lý lớn. Mỗi tháng máy xay xát gạo đem lại nguồn thu cho gia đình hơn 15 triệu đồng. Để tận dụng nguồn cám, gạo từ máy xay xát, chị Hoa còn nuôi đàn lợn thịt hơn 10 con và đàn gà vịt hơn 100 con mỗi lứa. Mỗi năm chị thu được trên 30 triệu từ chăn nuôi. Ngoài ra, trong vườn nhà chị Hoa còn trồng được hơn 300 gốc hồ tiêu, mỗi năm cho thu nhập gần 50 triệu đồng.
Mô hình kinh tế tổng hợp với nhiều phương thức làm ăn đem lại hiệu quả cao cho gia đình chị Hoa. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh chị cũng nhiệt tình tham gia vào các hoạt động ở địa phương, chị Hoa còn là Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn An Xá. Cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của gia đình anh chị là tấm gương cho nhiều gia đình trẻ trong thôn ngưỡng mộ và học tập.