“Tay chèo” Hồ Ray
Năm 2002, sau thời gian dài đảm nhiệm nhiều chức vụ của xã Xy, Hồ Ray về nghỉ hưu ở bản Xi Ra Man. Cứ tưởng cuộc đời Hồ Ray sẽ an nhàn lúc tuổi già nhưng nào ngờ tính cởi mở, hoạt bát của Hồ Ray khiến dân bản Xi Ra Man “chấm” luôn làm già làng. Cái lý mà dân bản Xi Ra Man đưa ra làm Hồ Ray không thể từ chối được đó là Hồ Ray am hiểu phong tục tập quán, hiểu biết nhiều lĩnh vực... mà không một người dân bản Xi Ra Man nào xứng đáng hơn. Vậy là Hồ Ray nhận lời và thành già làng Xi Ra Man.
“Chuyện tôi làm già làng hôm trước, hôm sau đã đi nhổ lúa rẫy để tìm giống sắn, chuối về trồng làm cho dân bản Xi Ra Man rất ngạc nhiên. Sau đó, cây sắn, chuối mang lại tiền triệu giúp gia đình tôi làm nhà lớn, mua xe máy khiến dân bản phải học theo cách làm giàu của tôi thì nhiều người trong ngoài bản đã biết rồi. Tôi chỉ kể chuyện tập chèo đò để sang chở người dân bản Ổi cũng như bản Xi Ra Man qua về sông Sê Pôn thôi. Cũng gian nan lắm” - già làng Hồ Ray hóm hỉnh kể.
Người dân thôn Long Thành (Tân Long, Hướng Hóa) chăm sóc cây chuối
Năm 2010, thấy người dân bản Ổi (huyện Mường Noòng) mỗi khi có người đau ốm hoặc có nông sản muốn sang Việt Nam bán bị sông Sê Pôn làm cách trở, già làng Hồ Ray đã tự bỏ 6 triệu đồng tiền túi để đóng thuyền và tình nguyện làm người chở đò miễn phí cho người dân.
“Biết người dân bản Ổi cũng như bản Xi Ra Man gặp khó khăn trong việc qua lại sông Sê Pôn, tôi bỏ tiền mua thuyền. Nhưng có thuyền rồi chiều nào tôi cũng mang thuyền ra sông Sê Pôn tập chèo. Cứ kiên trì tập luyện đến vài tuần thì tôi đã tự mình chèo thuyền sang sông. Hôm thuyền cập bến bản Ổi, tôi mừng đến chảy nước mắt. Bây giờ tôi chèo thuyền có thua gì dân sông nước dưới xuôi đâu, có thể chở cả người, cả nông sản của người dân qua về sông Sê Pôn an toàn. ” - già làng Hồ Ray tự hào kể lại.
Khi chúng tôi hỏi già làng Hồ Ray về những kỷ niệm vui buồn trong suốt hai năm làm người chèo thuyền trên sông Sê Pôn, Hồ Ray cho biết: “Kỷ niệm thì nhiều lắm không nhớ hết được nhưng có nhiều ca bệnh nặng nửa đêm tôi phải chèo thuyền vượt sông Sê Pôn khi dòng sông đang dâng nước. Đó là khoảng 10- 11 giờ đêm của một ngày trong tháng 7/2011, khi tôi ra bến sông để kiểm tra xem chiếc thuyền có bị nước sông cuốn trôi. Khi ra đến bến, nhìn sang phía bản Ổi thấy có ánh đèn pin lấp loáng và tiếng nhiều người khóc ở bờ sông tôi mở dây buộc thuyền rồi vội vàng chèo thuyền sang. Thuyền vừa cập bến, Phó bản Thào Hang chạy đến cho biết vợ Thào Hang là Pỉ Xa Ly chuyển dạ sinh con từ chiều nhưng cho đến thời điểm đó chưa sinh nên rơi vào tình trạng kiệt sức. Mấy bà đỡ trong bản Ổi nói Pỉ Xa Ly sinh khó nên phải qua trạm y tế bên Việt Nam may ra mới cứu được nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con. Lúc đó, tôi vội chở vợ chồng Thào Hang qua sông rồi đưa sản phụ vào Trạm Y tế xã A Túc. Ca sinh khó được các y, bác sĩ Trạm Y tế xã A Túc đỡ thành công và Pỉ Xa Ly “mẹ tròn con vuông” trở về bản Ổi trên chính con thuyền của tôi. Rồi cách đây hơn nửa tháng (khoảng cuối tháng 7/2012), tôi lại sang bản Ổi chở Pỉ Bài. Pỉ Bài bị sốt rét ác tính nặng lắm. Qua sông là người nhà gấp rút đưa Pỉ Bài ra Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa mới có đủ phương tiện, thuốc men cứu chữa. Tôi thương gia đình Pỉ Bài nên trong túi lúc đó còn 100 nghìn đồng, tôi ủng hộ cho người nhà Pỉ Bài mong Pỉ Bài chóng lành bệnh...”
“Việc làm của tôi là việc nhỏ, ai cũng làm được thôi. Mỗi người làm một việc nhỏ thì tình nghĩa anh em giữa bản Xi Ra Man với bản Ổi sẽ thêm bền chặt”- Già làng Hồ Ray đã khiêm tốn nói như vậy khi chia sẻ với tôi về những việc mình đã làm. Riêng tôi cứ suy nghĩ rằng nếu ai cũng làm một việc nhỏ như Hồ Ray thì con sông Sê Pôn luôn là con sông hữu nghị trong lòng người dân hai nước Việt- Lào.
“Xuất ngoại” làm rẫy
Gần 90 hộ dân của xã Thuận, Tân Long (Hướng Hóa) sang Lào thuê rẫy trồng chuối là con số thống kê sơ bộ mà Trung tá Cao Xuân Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thuận cung cấp cho chúng tôi. Nhiều hộ trong số đó đã trở thành tỷ phú, triệu phú từ tiền bán chuối. Quan trọng hơn, chính họ đã mang kỹ thuật canh tác, cách thức chăm bón để chuối cho năng suất cao hướng dẫn cho bà con các bản Mỹ Yên Thượng (huyện Mường Noòng, Savanakhẹt), bản 4 (huyện Sê Pôn, Savanakhẹt)... cùng nhau làm giàu từ cây chuối.
Ông Hoàng Đình Tính, Trưởng thôn Long Thành (xã Tân Long, Hướng Hóa) cho biết: “Một ngày sang Lào làm rẫy bắt đầu từ 5 giờ sáng. Mọi người tập trung ở bến sông Sê Pôn lên thuyền vượt sông, mang theo dao phạt, máy cắt cỏ, cuốc…để sang rẫy chăm sóc chuối. Ngoài ra, còn phải mang theo xe máy gắn sọt chở hàng phía sau để thu hoạch chuối mang về. 10 phút để thuyền sang bờ bên kia rồi sau đó vượt khoảng 4 – 5 km đường đồi, dốc nữa là đến rẫy chuối. Công việc bắt đầu bằng việc cắt lá chuối khô, cuốc cỏ, thu hoạch những buồng chuối sắp chín để gom lại một nơi chờđến chiều thì chở về Việt Nam”.
Biết chúng tôi muốn tìm hiểu tường tận hơn cách thức thuê rẫy cũng như việc làm giàu của bà con nông dân thôn Long Thành, ông Hoàng Đình Tính cho biết, bàcon bên Lào cho nông dân Việt Nam thuê rẫy với cách thức rất độc đáo làcho thuê bụi chuối chứ không cho thuê đất. Sở dĩ có việc này là do mới đầu, dân các bản của Lào cho thuê đất rồi làm công cho bà con nông dân thôn Long Thành. Sau đó, chính những người làm công được nông dân thôn Long Thành cho cây giống, bày cách lập rẫy riêng để tự thu hoạch. Thậm chí sau khi thu hoạch xong, nông dân thôn Long Thành còn giúp cho những người bạn nông dân Lào tiêu thụ sản phẩm.
Và rồi bà con nông dân Lào bắt đầu tự trồng chuối trên những đám rẫy của mình. Trồng xong và nếu không muốn làm thì cho bà con nông dân thôn Long Thành thuê vườn chuối. Lúc đầu mỗi bụi chuối có giá cho thuê là 5 – 10 nghìn đồng nhưng sau đó giá chuối tăng nên số tiền thuê bụi chuối cũng tăng lên và đến nay mỗi bụi chuối có giá thuê giao động khoảng 80 – 100 nghìn đồng. Thời hạn thuê được tính từ khi nông dân Lào cho thuê bụi chuối đến khi thu hoạch bụi chuối tàn thì mới hết hạn (bình quân khoảng 5 năm).
Như gia đình ông Tính thuê 2.000 bụi chuối (trên diện tích khoảng 4 ha) với số tiền thuê 160 triệu đồng. Nếu giá bán chuối như mấy năm trước là 5 – 7 nghìn đồng/kg thì mỗi năm gia đình ông lãi 100 – 150 triệu đồng. Đầu năm 2012 đến nay, chuối rớt giá và chỉ còn khoảng 2 – 3 nghìn đồng/kg nên gia đình ông thu 80 triệu đồng từ tiền bán chuối sau khi trừ chi phí cũng lãi ròng 40 triệu đồng. Mặc dù chuối liên tục rớt giá nhưng nhiều hộ trong thôn Long Thành vẫn thuê hàng nghìn bụi chuối bên đất Lào. Điển hình như hộ ông Võ Hoành thuê 5.000 bụi; hộ ông Võ Tiên Sinh thuê 5.000 bụi; hộ ông Đoàn Long thuê 5.000 bụi (trên diện tích khoảng 8 - 9 ha) .
“Đáng mừng là bà con nông dân Lào ở các bản cho mình thuê rẫy, thuê bụi chuối rồi cũng chính họ tự nguyện bảo vệ rẫy cho mình. Có thể trước đây bà con nông dân mình cho họ giống chuối, bày cho họ kỹ thuật trồng chuối nên giờ họ bảo vệ rẫy cho mình. Có lẽ cái tình, cái nghĩa của bà con nông dân thôn Long Thành cũng như nông dân các bản phía nước bạn Lào nằm ở chỗ đó”, lời tâm sự ấy của ông Hoàng Đình Tính với chúng tôi hầu như đã diễn đạt đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa của việc nông dân hai nước Việt- Lào đang cùng nhau làm giàu bên những ruộng rẫy suốt dọc bờ sông Sê Pôn.