Quảng Trị những ngày đầu tháng 8. Cơn gió Lào rát bỏng như muốn hong khô những hàng cây, căn nhà hai bên Quốc lộ 9. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên mảnh đất cằn cỗi và khuôn mặt khắc khổ của người dân nơi đây, nỗi đau da cam vẫn chưa hề nguôi ngoai. Chúng tôi tìm về xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ - nơi được mệnh danh là “túi da cam” với hàng chục con người đang quằn quại, rên xiết bởi bệnh tật, di chứng dioxin. Trong vách nhà nhỏ được bao bọc bằng những phên tre đan, hai đứa con tật nguyền của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lộc và bà Lê Thị Mít đang quẫy đạp, rên rỉ. Đôi mắt Nguyễn Văn Chuối (26 tuổi) trợn ngược, miệng sùi bọt mép, nói cười mếu máo. Nằm cạnh bên, cậu em trai Nguyễn Văn Trường (20 tuổi) cũng quặt quẹo, khóc cười ngô nghê như đứa trẻ lên ba. Dùng khăn thấm vội những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, bà Mít nói trong tiếng nấc: “Vợ chồng tui ăn ở với nhau được ba đứa con thì tất cả đều bị tàn tật, bại não từ lúc mới lọt lòng. Một đứa đã chết cách đây 25 năm, còn lại hai đứa thì thế này đây”. Vì những đứa con tật nguyền nên đã gần 30 năm nay, vợ chồng bà Mít thay nhau ở nhà trông con. Hiện miếng ăn của cả gia đình bốn người dựa vào hai sào đất trồng hồ tiêu sau nhà và số tiền ít ỏi mà nhà nước trợ cấp. “Những năm đó, đế quốc Mỹ cho máy bay rải chất độc hóa học trắng cả vùng, cây cối rụng lá trơ cành, chết hết. Tụi tôi làm giao liên, dẫn bộ đội hành quân qua nhiều vùng, có hôm hít phải chất đó, tức ngực khó thở đến ngất lịm. Sau này sinh con đẻ cái, nhìn mấy đứa quặt quẹo thế này người ta bảo tui bị nhiễm chất độc da cam/dioxin” - ông Lộc kể trong nước mắt. Bóng chiều bao trùm căn nhà quạnh quẽ. Tiếng khóc nuốt vào lòng nghèn nghẹn. Gạt nước mắt, ông Lộc đi đến bàn thờ thắp nén hương cho đứa con đã khuất giữa cái lành lạnh của miền núi cao, ngọn đèn dầu lay lắt đung đưa trước gió.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lộc bên hai đứa con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Mới bước chân vào căn nhà xập xệ của bà Nguyễn Thị Huyến (làng Phương An), cảnh tượng hiện ra thật nhói lòng. Trên chiếc giường được kết bằng nhiều thanh tre, anh con trai Lê Văn Khanh (28 tuổi) đang nằm bất động trong tuyệt vọng, đau đớn vì bệnh tật. Cuộc đời bà Huyến thật bất hạnh khi chồng và hai đứa con gái xấu số bị ảnh hưởng chất độc da cam đã chết cách đây hơn 10 năm. Ở cái tuổi 76 nhưng hàng ngày bà vẫn phải bòn mót từng cọng rau má ngoài đồng đem bán lấy tiền nuôi đứa con tật nguyền còn lại. Đưa cánh tay run rẩy hướng về phía anh Khanh nằm rên ư ử, bà Huyến lấy hơi nói từng tiếng: “Mệ sợ mình sẽ chết trước nó, chết rồi thì lấy ai để cho nó ăn”. Những giọt nước mắt hiếm hoi từ bao ngày nén chặt, giờ lăn dài trên khuôn mặt của người mẹ già khắc khổ. Cùng chung hoàn cảnh bất hạnh như gia đình ông Lộc, bà Huyến, trong làng còn có gần 20 gia đình nghèo khổ đang ngày đêm phải “oằn mình” trong nỗi đau da cam. Ông Hồ Văn Hoàng, một người dân, cho biết: “Những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, nơi đây được xem là “túi da cam” bởi hàng triệu lít chất diệt cỏ được rải xuống. Cứ đi vài chục mét lại gặp một ngôi nhà có con cái bị di chứng bởi chất độc chiến tranh”. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện tại có trên 13 nghìn nạn nhân bị phơi nhiễm dioxin, nhưng chỉ có 2.100 người được công nhận là nạn nhân chất độc da cam.
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (4 votes) |