1
|
|
| | Posts : 52
Points : 191
Thanked : 61
| Được cập nhật tren báo VANHOA: Giữa vùng rừng núi hoang vu, cằn cỗi, bỗng nhiên có một vùng đất đỏ bazan màu mỡ – đó là vùng Cùa (Cam Lộ, Quảng Trị). Dân vùng Cùa trồng nhiều hồ tiêu. Tiêu Cùa nổi tiếng nhất nước vì cực thơm và cực cay. Đến Quảng Trị mà không mang được ít tiêu Cùa về thì sẽ rất tiếc. Nhưng vùng Cùa cũng là nơi bị ảnh hưởng chất độc da cam lớn nhất nước. Về đây mới thấy được tận cùng nỗi đau của những kiếp người. Nỗi đau da cam Mặt trời đứng bóng, tôi vào tới Cùa. Đón tôi là những vườn hồ tiêu xanh tốt. Sự xanh tươi của vườn tược nơi này khiến khách phương xa tới đây khó mà hình dung ra đằng sau sự mỡ màng này là những nỗi đau vô bờ. Quảng Trị lại là vùng bị rải chất độc da cam nhiều nhất nước, mà Cam Lộ lại là tâm điểm. Hiện nay, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, số người nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam ở Quảng Trị khoảng 15.500 người, trong đó, gần 2.300 người đã chết. Cả tỉnh có 6.800 trẻ em tàn tật vì nhiễm chất độc da cam thì ở huyện Cam Lộ chiếm tới gần 940 em. Hỏi đường mãi tôi cũng vào được nhà bà Lê Thị Mít (thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, Cam Lộ). Bà Mít đang ngồi chơi với cậu con trai 19 tuổi- Nguyễn Văn Phù. Một mình bà Mít phải vật lộn với 2 cậu con. “Cứ nhìn thấy các con là tui lại thấy cổ miềng (mình) dâng lên một cục nghẹn. Không biết mần răng chừ. Sống như ri thật là cực quá!”- bà Mít nghẹn ngào. Bà Mít có 4 người con trai thì 3 cậu bị nhiễm chất độc da cam từ lúc mới lọt lòng. Một trong số 3 người đã chết khi lên 4 tuổi do nhiễm chất độc da cam quá nặng, không chống cự nổi với những cơn đau hành hạ ngày đêm. Trường- con út của bà Mít còn mắc thêm chứng động kinh, cứ trái gió trở giời là lên cơn, la hét, đập phá và co giật đùng đùng. Trong số 4 người con, chỉ duy nhất có Nguyễn Văn Tịnh- cậu con cả là lành lặn. Sịnh sinh năm 1972, phát triển bình thường, không có dấu hiệu nhiễm chất độc. Đến tuổi trưởng thành, do hoàn cảnh gia đình, Tịnh không thể lấy được vợ trong vùng. Không còn đường nào khác, quá khổ cực và bế tắc, Tịnh tìm đường vào Tây Nguyên. Nơi đất khách quê người, Tịnh đã cưới được vợ, một người đồng hương Quảng Trị. Khi vợ Tịnh có thai, Tịnh phát sốt phát rét lên vì hồi hộp. Vợ có thai là Tịnh có hy vọng nhưng bên cạnh đó là những ám ảnh và lo lắng khi nghĩ tới những đứa em. Đêm nào Tịnh cũng thức chong chong nhìn lên trần nhà và nhớ lại hình ảnh vẹo vọ của em mình. 9 tháng 10 ngày vợ mang thai là 9 tháng 10 ngày Tịnh mang nỗi sợ hãi, ám ảnh ấy. Ba mẹ Tịnh ngoài Quảng Trị cũng khóc ngày khóc đêm chờ đợi, chỉ sợ con cháu mình rồi cũng chung số phận với các chú của chúng. May thay, 2 đứa con của Tịnh sinh ra đều bình thường, lớn lên và đi học như những đứa trẻ khác. Vợ chồng Tịnh mừng phát khóc, lại rồng rắn kéo nhau về Quảng Trị để gần cha mẹ và các em. “Quên tất cả, chỉ nỗi đau của các con là không quên được” Trong số những gia đình bị nhiễm chất độc da cam ở Cam Lộ, gia cảnh nhà bà Nguyễn Thị Huyến (thôn Phương An 1- Cam Chính) là đáng thương nhất. Bà Huyến đã 74 tuổi, lưng còng gập xuống, cứ đi được 3 bước lại dừng lại nghỉ vì chân quá yếu. Căn nhà bà đang ở là nhà tình thương do Hội Chữ thập đỏ xây dựng cho. Nhà trống huếch trống hoác, tối mờ mịt, gió đập vào những ô cửa không có cửa, mảnh vải cũ màu cháo lòng rách tơi tả, kêu phần phật. Trong căn nhà ấy, chỉ còn bà Huyến và cậu con trai Lê Văn Khanh. Bà Huyến có 3 người con bị nhiễm chất độc da cam, 2 người đã mất, giờ chỉ còn Khanh. Bà Huyến không nhớ con trai mình bao nhiêu tuổi, cũng không nhớ những đứa con khác sinh năm nào, mất năm nào. “Tui không nhớ gì hết nữa. Tui quên ngày, quên tháng, chỉ nỗi đau cả đời người mà các con tui phải gánh chịu là tui không thể quên được. Không biết như răng mà đọa (cùng cực đến kiệt sức) rứa. Tất cả tụi hắn sinh ra đều xinh đẹp, đi học mẫu giáo. Rứa rồi hắn yếu dần, không đi được, không nói được. Ông nhà tui mất sớm. Tui cứ phải nhìn cảnh con miềng bỏ tui đi theo cha chúng. Con Hạnh trước khi mất hắn cứ nhìn tui và em hắn khóc hai - ba ngày. Tui hỏi chi hắn cũng không nói. Hắn không nói được chi mô”- bà Huyến vừa nói vừa đưa vạt áo lên chấm vào khoé mắt. Không có giọt nước mắt nào lăn trên gò má nhăn nheo của bà như tôi tưởng. Giọng bà nghẹn lại, cổ họng bà giật giật, mí mắt bị kéo sụp xuống. Bà đang nuốt nước mắt vào trong. Bao nhiêu năm khóc thương con thân hèn phận mọn giờ nước mắt bà không rơi được nữa. “Chừ bà mần răng để sống?”, tôi hỏi. “Tui và thằng Khanh mỗi mệ con được 65 nghìn tiền chất độc da cam Nhà nước cho. Trong vườn tui cũng có vài chục gốc tiêu. Mỗi vụ thu được 40-50 kg. Tiêu chừ 50-52 nghìn 1 kg nên cũng sống được. Thỉnh thoảng chùa Cam Lộ cho ít gạo”. “Chừ bà sợ gì nhất?”. “Sợ chết và sợ đau. Đau thì không ai nấu ăn cho. Sợ chết trước thì bỏ thằng Khanh lại tội nó. Con chết trước thì cũng cực quá vì nuôi con vật vã mấy chục năm trời mà phận con vẫn hẩm. Tôi chứng kiến cái chết của 2 con là cực lắm rồi”. “Cóc ước được đi học một lần, rứa thôi” Lúc tôi tới nhà Cóc (Trần Thị Hồng- xã Cam Chính), là lúc những giọt nắng cuối cùng của ngày mùa hạ nảy lửa đang rớt trong vườn tiêu nhà em. Gió vẫn thốc những luồng bỏng rát. Cóc nằm co giật trong một căn phòng riêng. Chân tay Cóc teo tóp, mặt mặc dù có nét khôn nhưng nhìn cũng biết ngay là bị nhiễm chất độc. “Cóc phải uống thuốc động kinh hằng ngày nếu không thì mắt trợn ngược, người giật tung lên”- mẹ Cóc- chị Thuý nói. Cóc là em út trong gia đình có 5 anh em. Các anh chị khác của Cóc cũng nhiễm chất độc nhưng Cóc bị nặng nhất. Cóc hay buồn và tủi phận. Những lúc rứa, em khóc. “Cóc chỉ mong biết đi, được đi học một ngày thôi mà cũng không được”. Cóc có một cô bạn tên là Kiều. Kiều cũng bị chất độc da cam nhưng em không có mắt, em cũng không nói được. Cóc bảo: “Cóc ước, khi chết đi sẽ cho bạn Kiều đôi mắt của em để bạn ấy có thể một lần nhìn được cuộc sống xung quanh như em đang nhìn bây chừ”. Khi nói chuyện, nhất là khi nói đến những ước mơ và niềm vui, Cóc cười nhưng khuôn mặt em lại mang nét đau đớn đến khó tả, người em cứ nâng lên, đập xuống đành đạch. Chị Thuý quay vội đi, giấu dòng nước mắt đang rơi lã chã và cố giấu tiếng nấc để con khỏi buồn... Câu chuyện của chúng tôi cứ day dứt như thế trong màu hoàng hôn tím ngắt vùng Cùa. Giọng Khánh Ly phiêu lưu, da diết trong khúc nhạc Trịnh, trôi man man trong vườn tiêu nhà Cóc “Đừng tuyệt vọng/ Em ơi, đừng tuyệt vọng...”. Tôi đưa tay bứt một hạt tiêu xanh, đưa lên miệng nhấp. Tiêu cay làm cho tôi chảy nước mắt hay câu chuyện của những người tôi vừa gặp ở Cùa làm tôi khóc. Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy nhói buốt nơi vùng ngực, xót thương cho những nỗi đau hậu chiến quá lớn ở Cùa không biết bao giờ mới được xoa dịu. Tôi lẩm bẩm “Đừng tuyệt vọng/ Em ơi, đừng tuyệt vọng”.
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (1 vote) |
Được sửa bởi nguyencuonqt ngày 24/6/2012, 19:22; sửa lần 1.
|